Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 CHƯƠNG 2
 Tiếng âm nhạc vẫn du dương, đứt quãng như cũ, gần như không thể nghe thấy, lại làm cho người ta không thể quên.
 Ánh sáng trên nền nhà gỗ, viền khắp tường óng ánh chiếu vào gương, cũng ánh ra bóng người đang múa xoay tròn uyển chuyển. Giơ tay nhấc chân, duỗi thân nhảy lên…… Phối hợp với nhịp điệu không chê vào đâu được.
 Cảnh đẹp ý vui.
 Tiết tấu càng lúc càng nhanh, động tác nhảy múa xoay tròn của người nào đó cũng nhanh lên theo.
 Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn……
 Người múa ra sức bắt kịp nhịp điệu đang trở nên dồn dập, ánh mắt người xem cũng không ngơi nghỉ mà khẩn trương theo.
 Hơi quá nhanh rồi…… Như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao ?
 Trước đó lại chưa làm nóng người! Tạo nên những động tác này, rất miễn cưỡng……
 Mau ngừng !
 Cẩn thận !
 “Dọa !” Địch Ngự Minh đột nhiên ngồi dậy, cả người toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi còn dọc theo lưng trần mà trượt xuống phía dưới.
 Ác mộng ! Lại gặp ác mộng – chính xác mà nói không khác là – bị dọa mà tỉnh lại !
 Anh dùng sức xoa xoa mặt. Ngũ quan anh tuấn khắc sâu trên khuôn mặt, nét mặt kinh hoảng từ từ giảm xuống. Miệng thở một hơi mạnh, cuối cùng cũng trở lại hiện thực : chỉ là mộng mà thôi.
 “Lại gặp ác mộng sao ?” Tiếng nói mềm mại mà hiểu rõ truyền đến, mang theo một chút hứng thú.
 Buổi sáng sớm chủ nhật hơi lành lạnh, ánh mặt trời yếu ớt, Địch Ngự Minh lại nằm xuống gối lần nữa, duỗi thắt lưng lười biếng một cái, không trả lời.
 Giường lớn cứng mềm vừa phải, drap trải giường bằng bông vải thuần chất có cảm xúc thật tuyệt. Bên cạnh lại có người phụ nữ chín chắn tao nhã, hơn nữa, giữa trăm bề bận rộn khó có được một buổi sáng rảnh rỗi……
 Thấp tha thấp thỏm, trên lưng gánh quá nhiều năm trách nhiệm chẳng mấy chốc đã sớm trở thành chuyện cũ, Địch Ngự Minh ba mươi mốt tuổi, ngoại trừ sự nghiệp ra, hoàn toàn không có người nào, việc gì hay vật gì làm anh phải hao tốn chút tâm tư.
 Anh hưởng thụ mà quan sát tất cả trước mắt, sống cuộc sống vô ưu vô lo.
 “Số phận anh xem ra là vất vả rồi.” Người dựa vào trước cửa sổ đang cầm ly cà phê nghi ngút khói, ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt, trêu chọc nói : “Khó có được cơ hội ngủ trễ một chút, kết quả lại bị ác mộng làm tỉnh lại, không dậy cũng không được.”
 “Đừng nói như vậy.” Địch Ngự Minh giật nhẹ khóe miệng, trào phúng cười cười.
 Nước da màu lúa mạch nhạt càng được ga giường thuần trắng tôn lên thêm, càng tràn đầy mùi vị đàn ông khỏe mạnh. Địch Ngự Minh như một chú mèo lớn mà lười biếng nằm ở trên giường, ngũ quan xinh đẹp giống như được điêu khắc bằng tay, cùng với dáng người thon dài rắn chắc tao nhã.
 Người đàn ông nhìn như biếng nhác này nhưng trong tay lại nắm giữ sản nghiệp khoa học kỹ thuật hàng đầu – nắm quyền kinh doanh của “Khoa học kỹ thuật Tấn Hải”, được xem là người nối nghiệp sáng chói nhất, trong giới xã giao nổi tiếng là người đàn ông độc thân hoàng kim.
 Đinh Tuệ tựa vào bên cửa sổ, khẽ nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng giương lên ý cười nhợt nhạt.
 Thân là “bạn thân” đương nhiệm của Địch Ngự Minh, đương nhiên Đinh Tuệ biết áp lực công việc bình thường của anh lớn cỡ nào, lại phải tập trung tinh thần cỡ nào, quả thực giống một kẻ cuồng công việc, hoàn toàn không giống như đám công tử bình thường sinh ra đã ngậm muỗng bạc.
 Có điều, cô cũng biết, khi anh ở một mình, với khi anh xuất hiện trước mặt mọi người, là bộ dáng hoàn toàn không giống nhau.
 “Anh còn muốn ở trên giường tiếp sao ?” Đinh Tuệ có chút bất đắc dĩ cười khẽ, dịu dàng hỏi : “Em đi làm bữa sáng đây. Anh muốn ăn cái gì ? Cháo, hay là chân giò hun khói với sandwich ?”
 Địch Ngự Minh vẫn giữ nguyên tư thế biếng nhác thoải mái, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, không chút nào để ý nửa thân trên của anh đang để trần, hiển lộ giữa ánh sáng mặt trời chói mắt của buổi sáng. Hình ảnh đẹp mắt ngon miệng, làm Đinh Tuệ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
 Anh hiện giờ đang suy nghĩ, hai hàng lông mày rậm cau lại.
 “Sandwich.” Lúc lâu sau, Địch Ngự Minh mới nói. “Cháo còn phải cầm đũa, sandwich không cần.”
 “Sao anh có thể lười đến như vậy a ?” Đinh Tuệ bừng tỉnh, lập tức không biết nên khóc hay cười.
 Địch Ngự Minh không trả lời, chỉ nhún nhún vai.
 Hai mươi phút sau, bữa sáng phong phú đã được chuẩn bị xong. Hai người ngồi đối diện ở bàn ăn nhỏ, Đinh Tuệ nhìn Địch Ngự Minh đang thưởng thức tài nghệ của mình, không nhịn được thầm thở dài một hơi.
 Nếu như…… Bọn họ có thể như vậy cả đời thì tốt rồi.
 Đáng tiếc Địch Ngự Minh là người ngoại trừ công việc ra, thì đối với mọi thứ trên đời đều là vô cùng không quan tâm. Đương nhiên anh cũng không chú ý tới tâm tình cùng hy vọng của Đinh Tuệ, mà Đinh Tuệ sau khi đã thử kín đáo thăm dò vài lần, đã khôn ngoan mà không hề tiếp tục nữa.
 Cô không muốn dọa anh chạy.
 “Hôm trước có gặp Ngự Lượng ở party.” Đang uống ly nước ép trái cây, Đinh Tuệ bắt đầu nhàn rỗi nói chuyện phiếm. “Tóc của cậu ấy đã dài gần bằng em rồi. Có điều mấy cô gái trẻ tuổi đứng cạnh em đều cực kỳ ái mộ, cứ hỏi em mãi có phải cậu ấy là diễn viên hay ca sĩ không.”
 Nhắc tới cậu em trai nhỏ hơn mình vài tuổi này, mày rậm của Địch Ngự Minh không khỏi nhíu lại, “Nó ở đó làm gì thế ?”
 “Khách mời đặc biệt, dường như cậu ấy quen với chủ nhân bữa tiệc.” Đinh Tuệ suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra lời trong lòng: “Có lẽ anh nên nói chuyện với cậu ấy, bạn gái của cậu ấy…… hình như…… không quá thích hợp với cậu ấy.”
 Lông mày Địch Ngự Minh càng nhíu chặt hơn.
 Đinh Tuệ luôn luôn tiến lùi thoả đáng, lời nói cử chỉ đều rất kín đáo, lại nói ra như vậy, có thể thấy được bạn gái bên cạnh Địch Ngự Lượng lần này……
 “Ngự Lượng còn trẻ, điều kiện lại tốt, mê chơi là đương nhiên.” Thấy anh không nói gì, Đinh Tuệ tiếp tục uyển chuyển mà biểu đạt cái nhìn của mình: “Chỉ là, cậu ấy vừa mới về Đài Loan, có lẽ còn chưa hiểu rõ tình hình lắm. Có vài phụ nữ vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Dù sao lòng người khó dò, người có ý đồ khác vẫn còn rất nhiều. Anh sẽ tìm thời gian nói chuyện với cậu ấy chứ ?”
 “Anh mặc kệ nó.” Địch Ngự Minh tuyên bố dứt khoát. “Có khó khăn nó ắt sẽ tìm đến anh. Trừ lúc đó ra, tất cả của nó anh đều sẽ không hỏi đến.”
 “Em biết anh sợ sẽ tạo áp lực cho cậu ấy, dù sao chính anh cũng là từ trong áp lực cùng kỳ vọng mà đi tới nay……”
 “Không, không liên quan đến việc đó.” Địch Ngự Minh cầm lấy ly cà phê, uống một hớp lớn xong mới nói : “Sự thật là, anh đã chịu đủ trong thời gian làm bảo mẫu của nó rồi. Từ ngày nó bắt đầu đi Mỹ, anh cũng được giải thoát, không cần đem trách nhiệm này lại quăng trở về cho anh. Nó đã hai mươi lăm, nếu như ngay cả bạn mà cũng không biết chọn thì còn có thể thành người có năng lực được sao ?”
 Đinh Tuệ nở nụ cười, trên khuôn mặt tao nhã tỉ mỉ của cô tràn đầy vẻ dịu dàng.
 “Chưa từng thấy người nào sợ phiền phức như anh thế này.” Đinh Tuệ cười nói, “Ngay cả với em trai mình cũng vậy sao ?”
 Địch Ngự Minh đứng dậy, quyết định chấm dứt đề tài, “Em nói đúng rồi, đó là cách thức chung sống của bọn anh.”
 Anh không chút nào lưu luyến rời đi, biến mất ở sau cửa phòng đọc sách.
 Để lại một mình Đinh Tuệ, đối diện với bàn ăn trong nắng sớm, cúi đầu mỉm cười.
 Một người đàn ông sắp ba mươi hai tuổi, thường ngày bày mưu tính kế, khí định thần nhàn; Thế nhưng đôi lúc vẫn giống trẻ con như vậy.
 Cô thật sự không ngại, cũng rất muốn luôn ở cùng anh……
 Anh không muốn chăm sóc cho người khác, vậy để cho cô chăm sóc cho anh đi……
 “Này, hai ngày trước em có gặp được chị Tiểu Tuệ nha !”
 Tiếng nói trẻ tuổi mà tràn ngập sức sống, cắt ngang mạch suy nghĩ của Địch Ngự Minh. Anh nâng mắt khỏi màn hình tinh thể lỏng trước mặt lên, nhìn người không chút khách khí mà xông vào kia.
 “Sao anh không đi cùng chị ấy a ? Ở party có rất nhiều đàn ông dốc sức săn đón chị ấy nha, anh cũng không khẩn trương sao ?”
 Người tới chính là em trai anh. Một mái tóc dài tự nhiên tới vai làm tôn thêm ngũ quan khắc sâu của cậu ta, một dúm tóc nhỏ trên trán được nhuộm thành màu bạc đang phất phơ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với quần da, còn có thêm một phần khí chất anh tuấn bất cần đời. Cậu ta đang toe toét miệng, cười hì hì nhìn anh trai.
 Hai anh em có đường nét cực kỳ giống nhau, chính là một người trầm ổn sống nội tâm, còn một người bề ngoài buông thả, hình thành sự đối lập rõ rệt.
 Địch Ngự Minh hơi nhíu mày. Em trai có thể hình dung giống như bướm hoa vậy, thế mà lại không biết làm thế nào mê hoặc được đông đảo thư ký cùng nhân viên tiếp tân bên ngoài, ngang nhiên không có ai thông báo một tiếng đã để nó xông một mạch vào văn phòng phó giám đốc điều hành “Khoa học kỹ thuật Tấn Hải” như vậy.
 “Em vào bằng cách nào vậy ?” Tiếng nói trầm thấp không đáp mà hỏi lại.
 “Dùng chân đi vào a, không đúng sao ?” Địch Ngự Lượng ngượng nghịu mà đi về phía bộ sofa da dê giá trị xa xỉ kia mà nằm, một đôi giày da nửa cũ bị phủ bởi bụi bặm không khách khí mà gác lên bàn trà pha lê do đại sư Noguchi thiết kế. “Này, ra dáng ông chủ một chút xem, kêu cô thư ký pha tách cà phê cho em uống với.”
 “Anh chưa bao giờ “kêu” thư ký của anh làm chuyện gì cả. Hơn nữa, các cô ấy chỉ bưng cà phê cho khách hàng quan trọng thôi.” Địch Ngự Minh lạnh lùng nói. “Nếu em muốn, cà phê ở phòng trà phía ngoài, tự đi mà rót.”
 Địch Ngự Lượng vỗ trán một cái, “Trời ạ ! Ông anh, em lại làm sai cái gì rồi chứ ? Sao lại trưng ra sắc mặt đó cho em xem vậy ?”
 “Anh trưng sắc mặt ?” Địch Ngự Minh nhếch khóe miệng lên, cho cậu ta một cái mỉm cười không hề mang theo ý cười. “Làm gì có, em chịu đến công ty đã là cho anh mặt mũi lớn bằng trời rồi, làm sao anh có thể cho em xem sắc mặt được chứ ?”
 Địch Ngự Lượng đánh cái rùng mình. “Không cần như vậy, anh biết rõ em sợ nhất bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười này của anh mà, thật là khủng khiếp. Làm gì mà tâm tình kém như vậy ? Cãi nhau với chị Tiểu Tuệ sao ? Hay là ngủ không ngon ?”
 Cậu đã đoán thật sự chính xác. Đã vài ngày Địch Ngự Minh không được ngủ ngon rồi.
 Không liên quan đến việc kinh doanh của công ty, cũng không liên quan đến tình hình cổ phiếu, mà là…… Bị ác mộng quấy nhiễu !
 Nhưng lại không nói ra khỏi miệng được. Đường đường là phó giám đốc điều hành của Tấn Hải, lại vì nguyên nhân gặp ác mộng mà ngủ không đủ giấc, lại không có cách nào khắc phục, dẫn đến tâm tình giảm sút…… Lý do như vậy buồn cười đến cỡ nào chứ !
 Nhằm mục đích nói sang chuyện khác, không muốn bị em trai phát hiện tình trạng của mình, Địch Ngự Minh hiếm thấy mà chủ động mở miệng. “Nghe nói gần đây em lại có đối tượng mới ? Lần này lại là người mẫu ? Hay là ngôi sao nhỏ nào ?”
 “Chị Tiểu Tuệ thoạt nhìn điềm đạm hào phóng như vậy, thế mà lại làm người báo tin sao !” Địch Ngự Lượng kêu to: “Thật không thể tin nổi, uổng cho em tôn kính chị ấy như vậy !”
 “Tự mình xem lại đi, đừng để đến khi xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Bây giờ Đài Loan có đội chó săn, em hẳn đã biết chứ ?” Địch Ngự Minh hời hợt nói, “Không nên ba ngày lại xuất hiện trên mặt báo. Mà dù xuất hiện trên mặt cũng không là gì, quan trọng là biết chọn bạn bên cạnh, chọn phải một người không ra gì để báo viết lên cũng rất xấu hổ.”
 Địch Ngự Lượng đột nhiên híp mắt lại, lộ ra vẻ mặt như kẻ trộm.
 Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cái vẻ mặt này vừa xuất hiện, liền biểu trưng cho rất nhiều phiền toái sẽ nối gót tới. Trong lòng Địch Ngự Minh rùng mình, lập tức đề cao cảnh giác.
 “Ông anh, anh đang quan tâm đến em sao ?” Khi em trai chậm rãi nói, đôi mắt liền lóe lên một tia đắc ý. “Anh có muốn biết “bạn gái” của em là ai hay không ?”
 Địch Ngự Minh lắc đầu, tầm mắt lại quay về màn hình. “Em hẹn hò với ai là tự do của em. Anh mặc kệ.”
 “Thật sao ?” Địch Ngự Lượng cười lộ ra một hàm răng trắng, không biết vì sao lại vô cùng chói mắt. “Nhưng mà người này anh cũng quen, còn quen rất lâu rồi, anh cũng không muốn biết tình hình gần đây của cô ấy sao ?”
 Vẫn là lắc đầu.
 Hai anh em rất ít có bạn bè chung. Tuổi tác là một nguyên nhân, nhưng hơn nữa là do cá tính. Bình thường luôn là nước giếng không phạm nước sông, cho nên anh không thừa nhận mình lại quen biết bạn của Ngự Lượng.
 “Anh thật sự quen mà !” Địch Ngự Lượng tựa như công bố câu đố gì đó, lớn tiếng nói : “Chính là hàng xóm trước kia, con gái Đồng Đồng của chú Đào ! Hắc hắc, không ngờ phải không !”
 Nghe vậy, Địch Ngự Minh luôn luôn trầm ổn liền thất thố.
 Anh giật nảy người, vung tay lên, đụng ngã ống đựng bút trên bàn, vang lên một tiếng rào rào.
 Còn em trai thì lại vô cùng hài lòng. Chỉ cần nhắc tới Đồng Đồng, phản ứng của ông anh cậu sẽ rất mạnh, chưa từng có ngoại lệ.
 Qua nhiều năm như vậy, thế mà vẫn hoàn toàn không thay đổi.
 “Em…… Nói cái gì ?”
 Giọng nói có một tia run rẩy, ngoại trừ bản thân anh ra, hẳn là không ai có thể phát hiện.
 Nhiều năm như vậy, vốn nghĩ rằng ác mộng của anh đã chấm dứt, không ngờ nó lại nối tiếp nhau trở về bên người anh……
 Chẳng lẽ mấy ngày nay liên tục gặp ác mộng là một điềm báo trước sao, lời tiên đoán giờ khắc này đã bắt đầu rồi à?
 Mồ hôi lạnh quen thuộc lại toát ra sau lưng anh, sau gáy còn lành lạnh, thậm chí Địch Ngự Minh còn cảm thấy cánh tay mình nổi cả da gà lên.
 Chỉ nghe thấy cái tên thôi đã như vậy, nếu như còn nhìn thấy người thật…… [F: anh ăn chị luôn chứ gì]
 “Em nói, bạn gái của em hôm đó là Đồng Đồng a !” Ngự Lượng thừa thắng xông lên.
 Ông anh của cậu chính là người cho dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt thì đại khái cũng chỉ hơi nhíu mày, thế mà giờ phút này lại có vẻ mặt kinh ngạc –
 Thật sự là ngàn vàng khó mua !
 “Em…… cùng…… Đồng Đồng……” Địch Ngự Minh há mồm, thực khó khăn nhả ra vài chữ.
 “Ý anh muốn hỏi là vài năm nay có phải bọn em đều liên lạc với nhau hay không chứ gì ?” Ngự Lượng rất chu đáo mà giúp anh trai biểu đạt ý chưa nói thành lời được. “Không có. Anh cũng biết, trước khi tốt nghiệp tiểu học cô ấy đã chuyển nhà, còn em thì bị mọi người lưu đày đến nước Mỹ……”
 “Kia…… Vì sao……”
 “Nga, anh muốn hỏi vì sao gặp lại được à ?” Ngự Lượng nhún nhún vai, “Đại khái chính là duyên phận đi. Có điều con gái mười tám thay đổi, cô ấy cũng không giống với trước kia nữa a.”
 Đó là đương nhiên ! Đã qua mười lăm năm, nếu cô ấy còn thích khóc, thích làm nũng, thích dính người giống như trước kia, vậy còn ra gì nữa !
 “Cô ấy bây giờ……”
 “Anh muốn biết cô ấy bây giờ đang làm cái gì phải không ?” Ngự Lượng thật sự rất bội phục trí thông minh của chính mình, anh trai chỉ cần nói vài chữ, cậu liền có thể tự động suy diễn ra vấn đề hoàn chỉnh mà đáp lại. “Dường như cô ấy đang dạy khiêu vũ, anh hẳn cũng nhớ rõ từ nhỏ cô ấy đã theo học lớp vũ đạo mà.”
 Dạy người ta ? Đồng Đồng ?
 Một Đồng Đồng có thể nói là không hề có chút nhẫn nại khi không vừa ý chuyện gì, bảo mẫu giúp cô buộc tóc, chỉ hơi buộc lệch dây cột tóc một chút thôi đã khóc đến tối tăm trời đất, một chút khổ cũng chưa từng chịu qua, được mọi người xem như tiểu công chúa mà nâng niu, chiều chuộng trong lòng bàn tay sao ?
 Trong đầu Địch Ngự Minh hiện lên một cảnh tượng – học trò hơi chút không hiểu, cô giáo liền ngồi phịch trên mặt đất khóc rống lên [F: =]], NV: trí tưởng tượng của anh này phong phú wá =]] ]
 Sau đó, anh cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu giật lên từng hồi từng hồi, cảm giác đau nhức chậm rãi lan tràn.
 “Thế nào ? Kinh ngạc vui mừng đến không nói nên lời đúng không ?” Ngự Lượng hài lòng mà chống tay sau đầu, một bộ dáng ung dung, không chút do dự mà xát muối lên vết thương của anh trai. “Tìm thời gian rảnh, ba chúng ta họp mặt đi. Nhất định anh cũng rất nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp đã qua đúng không ?”
 Địch Ngự Minh hoàn toàn không thể trả lời, chỉ giống như bị sét đánh vậy, chết lặng tại chỗ.
 Anh không có cách nào hiểu rõ nguyên nhân của một đợt sóng cảm giác khủng hoảng dâng lên từ sâu dưới đáy lòng, đành tùy ý nó chậm rãi lan tràn, đến tận khi nó gần như bảo phủ lấy anh……
 Trời ạ, ác mộng của anh thật sự đã trở lại.
 “Tiếp, năm, sáu, bảy, tám……”
 Giọng đếm nhịp bị chìm ngập trong tiếng âm nhạc nhiệt tình hoa lệ, nhất thời giống như đặt mình vào trong mùa hè khốc liệt ở Nam Mỹ, ánh mặt trời nóng rát, trang phục của cô gái cũng nóng bỏng, theo âm nhạc gợi cảm mà xoay tròn, tràn ngập đột phá cùng sức sống.
 Nơi luyện tập to như vậy là được cải tạo lại từ kho hàng, sàn gỗ có chút tuổi đã in hằn nhiều dấu vết. Thân hình chuyển động ở bên trên cực kỳ linh hoạt, cho dù đi giày múa cao ba inch(1inch=2.54cm)vẫn không gây trở ngại cho điệu múa.
 “Bắp đùi phải dùng lực, không được mở……” Cho dù tư thế múa cùng tiết tấu đều hết sức kịch liệt dồn dập, nhưng giáo viên dạy múa trẻ tuổi vẫn là không hề thấy khó khăn mà vẫn vừa múa vừa giảng giải. “Thân trên không được xoay theo mà phải dùng lực của eo cùng chân……”
 “Cô Đào, như vậy thì quá khó rồi !” Bởi vì chỉ một dạy một học trò nên học trò duy nhất cũng không khách khí chút nào mà bắt đầu ngang ngược. “Tôi theo không kịp ! Âm nhạc quá nhanh !”
 “Không đâu, tôi đã chọn âm nhạc tương đối chậm rồi, một phút bốn mươi nhịp thôi mà, cô chỉ cần bắt được nhịp là có thể đuổi kịp.” Cô giáo rất kiên nhẫn nói, một mặt vẫn tiếp tục làm mẫu.
 “Như vậy mà gọi là chậm á ! Vậy nếu nhanh thì còn nhanh đến thế nào ?” Học trò là cô gái trẻ tuổi, dáng vẻ ngọt ngào, lúc này lại đang chống thắt lưng, rất không kiên nhẫn mà hỏi vặn lại. Cô ấy căn bản chỉ đứng tại chỗ, không chịu di chuyển.
 “Nếu chiếu theo quy định, âm nhạc của vũ điệu Samba là một phút phải có năm mươi nhịp.”
 “Làm sao như vậy được ! Nói bừa phải không ?”
 Đào Dĩ Đồng thật bất đắc dĩ dừng lại.
 Học trò này vô cùng không hợp tác, cũng không chịu học nghiêm túc; theo quan điểm của cô, người lớn rồi cũng không cần lãng phí thời gian của nhau. Chỉ là nếu bây giờ buông xuôi liền phá hỏng hết — cô không thể không dạy, học trò cũng không thể không học, hơn nữa, phải nội trong một tuần mà dạy được người học trò ngang bướng bất trị này !
 “Sao lại ngừng luyện tập rồi ?” Bên cạnh, cô gái đi cùng học trò lên lớp vừa nói điện thoại xong đã đi về phía này, rất không lịch sự mà hạch hỏi : “Không phải nghe nói cô dạy rất tốt sao ? Thế nào mà đã luyện tập hai ngày rồi mà một chút tiến triển cũng không có vậy ?”
 Đối tượng bị hạch hỏi, đương nhiên không phải là học trò, mà là cô giáo chỉ dạy bất lực.
 “Ai ya ! Chị Tiết, nhảy cái này mệt mỏi quá nha ! Không thể học cái khác được sao ?” Học trò bắt đầu làm nũng.
 “Không được, tin tức cũng đã phát đi hết rồi, cuối tuần sẽ quay MV, bài hát này lại là tiết tấu của điệu Samba, em học cái khác sao được ?”
 “Nhưng mà thật sự là mệt mỏi quá, ngày hôm qua lòng bàn chân của người ta đều đỏ lên hết, nói không chừng còn bị nổi cả nhọt luôn rồi !” Giọng nói ẻo lả trẻ tuổi tiếp tục nhả nhớt đùa giỡn trách cứ, “Cho người ta nghỉ ngơi một chút đi !” (F : thấy gớm a)
 Đào Dĩ Đồng kinh ngạc nhìn học trò của mình, cũng là ngôi sao thần tượng Vu Diệu Huyên vô cùng được hoan nghênh hiện nay.
 Khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, Vu Diệu Huyên được hình dung bằng cái tên ngọt ngào, đáng yêu. Cô ấy là thần tượng trong lòng bao nhiêu người, đại diện phát ngôn quảng cáo nhận không hết, hợp đồng đóng phim ký liên tục còn muốn lấn sân sang cả đĩa nhạc, nhưng ở phía sau lại là một cô gái trẻ vô cùng kiêu căng.
 Đào Dĩ Đồng được mời đến dạy múa, vì trong đĩa nhạc mới của Vu Diệu Huyên sắp phát hành có một bài hát chủ đạo chọn dùng tiết tấu của điệu Samba.
 Khi công ty đĩa nhạc tìm cô đến, cô còn cho là chuyện này cũng rất dễ dàng – học trò trẻ tuổi, lại là ca sĩ, hẳn là rất dễ dạy rồi ! Không ngờ rằng, căn bản không phải như vậy !
 “Huyên Huyên, em nhẫn nại một chút đi, đến đây, uống cái này rồi lại tiếp tục.” Người đại diện nổi tiếng có vạn năng xưa nay là chị Tiết kia lập tức đưa bốn chai nước cốt gà cho Vu Diệu Huyên tẩm bổ, một mặt thì dùng giọng nói uyển chuyển dỗ dành, “Một chút nữa người của công ty sẽ đến xem, em phải biểu hiện tốt một chút nha ! Em nhất định có thể, thử lại xem, tuyệt đối không thành vấn đề !”
 Tiết mục như nhau, cách không bao lâu sẽ trình diễn một lần. Đào Dĩ Đồng kỳ thật âm thầm bội phục chị Tiết này, tuổi bất quá cũng chỉ trên dưới ba mươi lăm, lại vừa đấm vừa xoa mà dỗ được một ngôi sao thần tượng kiêu căng khó trị.
 Vu Diệu Huyên chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không cam lòng mà trở lại giữa sàn.
 “Có thể tiếp tục rồi sao ?” Đào Dĩ Đồng nhàn nhạt hỏi. Cô xoay tròn người, chuẩn bị tư thế bắt đầu. “Rồi, cô theo tôi bắt đầu lại một lần, điệu Samba walk hai lần tám nhịp ……”
 “Cô Đào, cô có từng hút mỡ hay không a ?” Thần tượng lại có trò mới, cô ta không chịu ngoan ngoãn học múa, đột nhiên hơi khom người xuống, đưa tay bất ngờ đánh Đào Dĩ Đồng. “Eo của cô thật nhỏ, mông thật vểnh nha !”
 Đào Dĩ Đồng tránh không kịp, bị cô ta hung hăng nhéo bên eo một cái, cô đau đến cau mày lại.
 Xuống tay mạnh như vậy, căn bản không phải là đùa giỡn. Ngay từ đầu Vu Diệu Huyên đã tuyên bố vô cùng khó chịu với dáng người uyển chuyển của cô, luôn cố ý muốn động tay động chân.
 “Cô vui lòng đừng như vậy nữa.” Đào Dĩ Đồng kiềm chế tức giận, cố sức ôn hòa nói.
 “Như thế nào ? Tôi chỉ là sờ sờ thử mà thôi.” Vu Diệu Huyên ngang ngược tỉnh bơ nói xong lại phớt lờ xoay người, “Chị Tiết, mở lại âm nhạc từ đầu giúp chúng tôi !”
 Chị Tiết đều nhìn thấy hết, nhưng một câu cũng không nhiều lời, dung túng cho sự vô lễ của Vu Diệu Huyên.
 Kiềm chế, tất cả đều chỉ có thể kiềm chế. Trên khuôn mặt trứng ngỗng của Đào Dĩ Đồng dù thế nào cũng không thể bày ra tươi cười xán lạn mà đáp lại được, cô có chút xuất thần trong giây lát.
 Dạy múa cũng không phải dễ dàng gì, nếu gặp phải học trò không hợp tác, lại khó càng thêm khó.
 Thế nhưng, làm sao bây giờ đây ? Cô cần công việc này.
 Âm nhạc lại mở, tiết tấu nhiệt tình chậm rãi xoá đi buồn phiền của cô.
 Giơ tay nhấc chân, xoay eo tại chỗ…… Cô hưởng thụ điệu múa, hưởng thụ thân thể nắm trong tay mình, trăm phần trăm phối hợp với âm nhạc, múa hết mình cũng biểu đạt cho một loại cảm thụ cái đẹp tuyệt hảo nhất.
 Cô yêu khiêu vũ, chìm đắm trong vũ khúc, hoàn toàn quên đi chính mình.
 Loại cảm giác sảng khoái này là không lời nào tả được. Chỉ có cách dùng thân thể để chứng minh, để biểu đạt.
 Múa được một đoạn, cô vừa quay đầu lại, phát hiện không thấy học trò nữa.
 Ở cửa có mấy người lạ mặt, không biết vào từ khi nào. Chị Tiết cùng Vu Diệu Huyên đều ở bên đó, vui vẻ nói chuyện với nhau, cô một mình nhảy xong một điệu cũng không có ai lên tiếng gọi cô.
 Đào Dĩ Đồng lấy khăn mặt vắt ở ghế dựa bên cạnh, lau mồ hôi, cúi đầu chuẩn bị đi đến một bên.
 Hẳn là người của công ty đĩa nhạc đến kiểm tra buổi học. Cũng có thể là phóng viên. Cô đã dạy không chỉ một học trò minh tinh, cũng xem như hiểu rõ tình huống này.
 Chỉ là, cô nhạy cảm phát hiện, hình như…… có người đang nhìn chằm chằm vào cô.
 Theo lý thuyết, Vu Diệu Huyên là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, không có ai liếc mắt một cái nhìn cô giáo như cô mới đúng.
 “Cô giáo của em là tôi giới thiệu, sao có thể dạy không tốt được !” Một tiếng nói nam tính mang theo ý cười vang lên, ngăn chặn tiếng nói chiêm chiếp của Vu Diệu Huyên — đại khái là đang cáo trạng. “Nếu em học cùng cô ấy mà còn không tốt thì toàn Đài Loan cũng không ai có thể dạy em !”
 Giọng điệu cực kỳ khoa trương, làm cho Đào Dĩ Đồng không nhịn được mà mỉm cười.
 Cũng có thể là vì tiếng nói quen thuộc kia đi. Cô đương nhiên nhận ra chủ nhân của tiếng nói.
 Nhưng mà, vì sao…… tầm mắt kia lại không giống cậu ấy ?
 Lúc Địch Ngự Lượng nhìn người luôn mang theo chút mùi vị trêu chọc, tuyệt không có chuyên chú mà sắc bén như vậy, giống như muốn dùng ánh mắt mà xuyên thủng thiêu đốt người ta thành hai cái động vậy.
 Thân thể vì nguyên nhân khiêu vũ mà nóng lên, giờ phút này nhiệt độ cơ thể lại tiếp tục lên cao. Tim cũng đập nhanh hơn, không sao nói rõ được, toàn thân cô đều căng thẳng, giống như phải đối mặt với thách thức gì vậy.
 “…… Phải quay cho người ta xinh đẹp một chút nha !” Vu Diệu Huyên lại sử dụng tuyệt chiêu mình, bắt đầu làm nũng. Cô thân thiết kéo Địch Ngự Lượng — cũng chính là đạo diễn phụ trách MV lần này — cười đến thật ngọt ngào hỏi : “Đạo diễn, ai vậy a ? Bạn anh sao ? Sao nhìn có nét giống với anh vậy ?”
 “Anh của tôi, cũng là ông chủ đứng sau quảng cáo của em.” Địch Ngự Lượng thực tùy ý nói. “Giống sao ? Tôi so với anh ấy đẹp trai hơn mà, em xem……”
 Đào Dĩ Đồng vừa đi tới góc liền toàn thân chấn động. Cô hoàn toàn không nghe thấy đoạn đối thoại sôi nổi kế tiếp nữa.
 Anh trai cậu ta ! Anh trai Địch Ngự Lượng !
 Đột nhiên ngẩng đầu, cô quả nhiên đối diện trực tiếp với chủ nhân của tầm mắt bức người kia.
 Anh tuấn như một minh tinh, toàn thân lại tồn tại sự biến đổi qua một vòng bồi dưỡng chuẩn mực càng thêm khí phách cùng trầm ổn, so sánh với Địch Ngự Lượng tuổi trẻ lóa mắt, tự do nói cười bên cạnh, anh mang một luồng phong thái của người đàn ông trưởng thành, càng tạo nên một sự đối lập rõ ràng.
 Địch Ngự Minh……
 Đã bao nhiêu năm không gặp, năm tháng lại chỉ cho anh đãi ngộ tốt nhất.
 Mà năm tháng đối đãi cô, lại không bao dung như thế.
 Đào Dĩ Đồng không thể giải thích được nguyên nhân của cỗ hoảng loạn kỳ quái kia. Cho nên cô đã làm một chuyện mà chính mình cũng không dám tin –
 Quay đầu, cô trốn ra khỏi phòng học vũ đạo !
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .